Khi trẻ em Việt không có ca khúc của riêng mình

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chương trình “Giai điệu tự hào” phát sóng tối 31/5/2014 trên VTV1 về những ca khúc thiếu nhi của một thời, sau khi nghe bé Kim Anh hát “Bé bé bằng bông”, nhà báo Quỳnh Hương – HTV nghĩ ngay đến một bài báo viết rằng “Trẻ con Việt ngày nay không có bài hát mới nào cả”. Và nhìn lại gameshow ca nhạc Đồ-Rê-Mí, hay The Voice Kids mùa thứ hai – 2014 thì trẻ em hát ca khúc người lớn đã không còn là chuyện lạ nữa. Phải chăng trẻ em Việt hiện tại không có ca khúc của riêng mình?

Theo thống kê từ năm 2012, cả nước có hơn 15.000 trường tiểu học, gần 10.000 trường trung học cơ sở, hàng nghìn trường trung học phổ thông và cả chục nghìn trường mầm non, với tổng số khoảng hơn 20 triệu em ở lứa tuổi 3-15. Cho đến nay, hầu hết những ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi phần lớn là những bài hát đã có mấy chục tuổi đời, có ca khúc bằng tuổi “ông bà nội ngoại” của trẻ. Và duy nhất chỉ mới có một Tuyển tập “50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20” do Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa Giáo VTV, Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức bình chọn vào năm 2000. Và đến tận hôm nay (năm thứ 14 của thế kỷ 21), thì những ca khúc “ông nội, ông ngoại” vẫn được các em hát bởi không có ca khúc khác, hoặc ca khúc hay hơn thay thế. Hiện nay chỉ có khoảng 100 bài hát được viết trước năm 2000 được đưa vào chương trình sách giáo khoa âm nhạc giảng dạy tại các cấp học.

"Tóc xù" Hoàng Anh

Khủng hoảng ca khúc thiếu nhi

Không chỉ đến năm 2014, khi mà những gameshow ca nhạc dành cho thiếu nhi buộc các em phải hát ca khúc người lớn, không những khó về kỹ thuật thanh nhạc, xử lý ca khúc mà còn khó ở cảm xúc do sự phức tạp về “thân phận” nội dung bài hát, để khi các bé giọng thì non nớt mà phải hóa thân vào những số phận đầy trắc trở một cách đáng thương… thì mới thấy khủng hoảng. Thực tế sự khủng hoảng ca khúc thiếu nhi đã nhìn thấy từ những năm 1990 – 2000, khi các chương trình ca nhạc thiếu nhi gần như không có bài mới, mà chỉ “xào – xáo” dựng lại những bài đã được hát cả mấy chục năm rồi. Nhưng rồi nó bị buông xuôi “rơi tự do” gần như ít ai chú ý đến. Nói đến đây, lại nhớ câu chuyện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, người cống hiến hàng trăm ca khúc thiếu nhi của thế kỷ trước: “Năm 1997, khi đại diện NXB Kim Ðồng tới gặp ngỏ ý muốn xin các bài hát thiếu nhi của tôi để in thành tuyển tập 100 bài, tôi thấy rất vui và hãnh diện. Mười năm sau đó (2007), khi đại diện NXB Kim Ðồng một lần nữa đến tìm tôi ngỏ ý muốn xin thêm 100 bài để làm thành tuyển tập 200 bài hát thiếu nhi, tôi càng vui và xúc động hơn. Nhưng năm nay (2010), khi đại diện của NXB này tìm gặp tôi với mong muốn được tái bản tuyển tập năm 2007 thì niềm vui trong tôi đã không còn, thay vào đó là nỗi buồn. Buồn vì ở thời điểm mà nhu cầu giải trí được nâng lên một tầm cao mới, đội ngũ nhạc sĩ trẻ đã xuất hiện ngày một đông, nhưng số người dành tâm huyết cho nhạc thiếu nhi lại quá ít ỏi, trong khi các em mới là đối tượng rất cần, rất đáng được thụ hưởng và định hướng về thẩm mỹ âm nhạc”.

Quay trở lại Gameshow ca nhạc, năm 2013 khi The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí lần đầu tổ chức theo format mua lại bản quyền của nước ngoài, nhà tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc cho thiếu nhi từ 9 – 15 tuổi, nhằm bổ sung nguồn ca khúc mới để trình diễn trong chương trình. Nhưng qua 6 tháng phát động, Ban Tổ chức chỉ nhận được 49 ca khúc dự thi của 12 tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước. Và theo Ban Tổ chức, thì các ca khúc đều không đạt yêu cầu chất lượng như đã đề ra. Nhìn lại các cuộc vận động sáng tác ca khúc cho thiếu nhi trong những năm gần đây, dường như kết quả cũng không có gì khả quan hơn. Năm 2011, sau 3 tháng phát động, “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp phát động thu được 300 bài hát dự thi và ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho 37 tác phẩm xuất sắc. Trước đó nữa, vào năm 2010, sau 7 tháng phát động, cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi 2010 do Trung tâm Văn hóa TP.HCM phối hợp với Nhà Thiếu nhi TP.HCM và Công ty Maseco tổ chức đã nhận được 591 tác phẩm của 248 tác giả trên cả nước. Điều đáng nói là sau những cuộc thi này, các ca khúc dự thi, kể cả ca khúc được giải đều rơi vào tình trạng “im hơi lặng tiếng”, và các em vẫn phải hát đi hát lại những ca khúc đã có mấy chục tuổi đời.

Chương trình Đồ Rê Mí năm đầu tiên tưởng sẽ mở ra một sân chơi tài năng cho thiếu nhi yêu thích ca hát, cho dù các ca khúc phần lớn đã “có tuổi” bằng tuổi “ông bà” của các bé. Nhưng rồi nó bị “người lớn hóa”, trở thành chương trình không phải trẻ ca hát mà là trẻ được nhào nặn ca hát theo ý người lớn. Và từ ca khúc thiếu nhi thì dần dần sang tới năm nay 2014 nó đã được (bị) “đánh tráo” bằng những ca khúc người lớn với hình thức hát song ca với người lớn. Gần đây nhất là gameshow The Voice Kids 2014, trẻ “nhí” mà toàn phải hát những ca khúc đầy cảm xúc, tâm trạng phức tạp (mà không phải ca sĩ người lớn nào cũng dám thử sức) của những nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Lê Minh Sơn,…

Lời người trong cuộc…

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Hàng trăm cuộc vận động sáng tác ca khúc cho thiếu nhi từ trước tới nay chỉ như “gió vào nhà trống” bởi sau sáng tác, trao giải thì không hề có một cuộc tuyên truyền nào. Với cách quảng bá nửa vời như vậy, những ca khúc đoạt giải sẽ nhanh chóng bị lãng quên”.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng cho rằng: “Những sáng tác dành cho tuổi học sinh (từ tiểu học đến phổ thông trung học) hiện thiếu những bài hay mang tính giáo dục mà thừa những bài “nhái, lai căng” mà nhiều người hay gọi là nhạc “chế” đang ngấm dần vào cả một thế hệ. Nhất là trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin bùng nổ, âm nhạc lại có tính giao thoa, ảnh hưởng, hòa đồng lẫn nhau nên lan truyền rất nhanh. Dễ dàng nhìn thấy nguy cơ nghiệp dư hóa trong sáng tác và không có kiểm duyệt đang diễn ra”.

Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích lý giải: “Trong bấy nhiêu năm qua, trẻ em được học hành nghiêm túc hơn đàn anh nhiều, điều kiện ấy của các bạn trẻ là tuyệt vời, chỉ thiếu tình yêu thương và sự hiểu biết với con trẻ. Phải hiểu điều trẻ em muốn nhiều lắm, em được mẹ cho cái gì, em ao ước cái gì…?, thì mới có thể sáng tác được” và “bài hát của các bạn rất hay có khi nằm trong ngăn kéo vì nhiều nhạc sĩ phải tự thu thanh bài ca, gửi đến nơi này nơi kia…”

Nhạc sĩ Hoàng Lương, hội viên Hội Nhạc sĩ VN, là người có nhiều ca khúc viết về thiếu nhi chia sẻ:“Viết cho lứa tuổi thiếu nhi không dễ, bởi tác phẩm của mình không chỉ phải làm sao cho các bé thích mà còn phải để người lớn cũng thấy thú vị. Một số tác giả xem thường loại sáng tác này vì họ nghĩ rằng nó thấp kém, vụn vặt, khó giúp tác giả thành đạt”…

Và nguyên nhân sâu xa mà quan trọng

Hiện nay VTV, VOV và hệ thống Phát thanh – Truyền hình 64 tỉnh thành luôn được coi là “bà đỡ” mát tay cho những tác phẩm tốt dành cho thiếu nhi, khích lệ và bồi dưỡng các nhạc sĩ viết cho trẻ thơ, song phần “đất” dành cho nhạc thiếu nhi chỉ dừng ở các chương trình Đồ Rê Mí của VTV, Em yêu làn điệu dân ca, Kể chuyện bài hát em yêu, Sinh hoạt âm nhạc thiếu nhi của VOV hoặc những chương trình mang tính nhỏ, lẻ khác của các tỉnh thành. Bởi thời “thị trường”, ca nhạc thiếu nhi không thể cạnh tranh lợi nhuận với những chương trình mang tính showbiz khác, nên chỉ bất đắc dĩ xem nó như một chương trình “phi lợi nhuận” để tuyên truyền. Cơ hội để những ca khúc thiếu nhi đến được với công chúng là tương đối thấp, bởi những sân chơi âm nhạc dành cho trẻ trên VTV, VOV hay các Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh còn quá ít ỏi, hơn nữa lại chỉ được phát sóng vào những khung thời gian không phải “giờ vàng” nên chẳng mấy thu hút khán giả.

Thực tế khác, rất buồn. Một ca khúc thiếu nhi được đăng trên sách nhạc chỉ được trả nhuận bút từ 100 – 200 nghìn đồng, một tác phẩm được viết cho cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi cũng chỉ được trả vài triệu đồng, trong khi đó một ca khúc được đặt hàng cho showbiz hay ca sĩ “sao” có mức nhuận bút lên tới cả trăm triệu đồng thì mấy ai có thể toàn tâm toàn ý cho âm nhạc thiếu nhi. Những nhạc sĩ “xịn” thì vì nhiều lý do, trong đó có lý do rất “vật chất” nên không còn muốn sáng tác cho thiếu nhi. Những người chuyên sáng tác ca khúc cho thiếu nhi và thành danh thì nay đã già yếu, không cập nhật kịp những đổi mới của thiếu nhi thời “a còng” hiện đại, nên cũng dừng chân.

Nhạc sĩ Duy Long, hội viên Hội Nhạc sĩ cho rằng: “Sở dĩ ít có ca khúc viết cho thiếu nhi vì chúng tôi có sáng tác thì cũng có rất ít buổi ra mắt công chúng. Những ca khúc viết cho thiếu nhi, các ấn phẩm bằng âm thanh lại càng hiếm hoi. Ngoài ra, các tụ điểm văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đều ít khi dùng những ca khúc mới do chúng tôi sáng tác; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cũng chưa có chương trình tác giả, tác phẩm và chương trình văn nghệ địa phương định kỳ nào để làm động lực giúp nhạc sĩ viết nhiều hơn ca khúc cho thiếu nhi”.

Còn các sự kiện giải trí dành cho thiếu nhi lặp lại bao năm nay như: “Búp sen hồng”, Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi…, nhưng nó chỉ như một sự kiện diễn ra trong lặng lẽ, chỉ ai tham gia thì biết, không thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa… Mà “lỗi” này cũng là từ người lớn. Vì là của thiếu nhi nên kêu gọi tài trợ thấp, ít ai quan tâm, làm cho có gọi là phong trào để lấy thành tích báo cáo, chứ còn không hẳn vì lợi ích của trẻ.

Không có ca khúc của riêng mình, bọn trẻ đang dần đánh mất sự hồn nhiên trong sáng và thơ ngây! Để rồi khi xem ti vi những gameshow như: Đồ Rê Mí, The Voice Kids VN… người ta chỉ biết thở dài xót ruột khi thấy các em bé gân cổ, chau mày hát “Mẹ yêu con” hay “Cát bụi”…

Nguồn: Hoài Hương/Văn nghệ Thái Nguyên

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply